Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2023

Day 21 - Down mood

 Nằm trên ngôi nhà ngoại, ngước ra cửa sổ thấy dàn hiên trước kia do các dượng các dì dựng lên, từng đường buộc - từng thanh gỗ - từng tấm đan, tự nhiên tâm hoài niệm về quá khứ khi hình ảnh ngôi nhà đầy áp sự rộn ràng vui nhộn, dì dượng làm việc mấy đứa cháu phụ rồi chạy loanh quanh - nó mang hơi ấm, hơi ấm của gia đình. Quay về lại với thực tại, giờ mấy đứa cháu ai nấy cũng có gia đình riêng, theo đuổi con đường riêng, dì dượng thì có tuổi, thời gian không chờ một ai, chỉ có mình chưa có gia đình thì nằm đó vẩn vơ nhìn thời gian vậy, có dượng còn sắp lìa xa mấy dì cũng vậy - làm mình muốn khóc quá, cả không gian đó mang cái gì đó rất ảm đạm và u buồn khiến mình không chịu nổi, ngay cả việc hít thở, mở mắt dậy nhìn đó thôi đủ làm mình tụt cảm xúc nguyên ngày. Dẫn đến cả ngày việc gì cũng không hoàn thành trọn vẹn, cảm xúc mình dễ tổn thương quá hay sao ấy. Hôm qua không ghi chép bởi ưu tiên giấc ngủ, còn hôm nay sao nghe mệt rã rời - chỉ riêng chuyện trên kia là thôi xong mọi thứ....

Day 19 - Thứ 6

 Thửa xưa mình được mệnh danh là "mai là thứ 7" bởi mình say sưa cho đến ngày hôm sau, ai đi với mình cũng khiếp vì không có đường về, cứ đến thời điểm này nhà mình vắng hết chỉ có 1 mình, mai là ngày nghỉ dễ sa ngã, cứ đến thời điểm này là mình khá nhạy cảm, kaka, nhưng mình vẫn ở nhà đọc sách, viết bài. Nhớ lại điều mình nghĩ lại hôm trên đường, khi những hành động xâu - thói quen xấu dần dần len lỏi vào mỗi người, cho phép mỗi ngày một chút rồi dần riết thành quen, cả xã hội dần chấp nhận những thứ xấu đó và coi nó là bình thường và đổ lỗi do hoàn cảnh. Đúng. Do hoàn cảnh. Cái khó là khắc phục hoàn cảnh đó, cái dễ là chấp nhận nó như là cái lợi trước mắt cho bản thân còn lại mặc kệ xã hội và con người họ thường chọn cái dễ và đi theo đám đông, rồi ta thấy bao nhiêu thứ chướng mắt. Đều tính mình hay ương, mình khá cố chấp với cái đúng và cái sai, bởi vậy có lẽ mình tụt hậu vẻ bề ngoài nhưng mà thật ra giờ mình nghĩ mỗi người chọn mỗi con đường mà sống, sống đúng với lý lẽ l...

Day 18 - Đã

 Dạo này mình ăn nhiều ghê, hạm thật, đói và ngấu nghiến mọi thứ. Ngủ ngon nữa chứ, phê, mới 18 bước thôi đã có những thay đổi tích cực lắm rồi, mình à, đừng đánh đổi bản thân mình với những ngày vui tạm thời, phải cố lên. Hôm nay từ chối 1 bữa say sưa từ những chiến hữu cũ, trời se lạnh, đúng là say sưa thì hợp lý - nhưng đó là mình của ngày xưa thôi, cũng có chút thèm nhưng từ chối thẳng thừng không lưỡng lự vừa viết vừa có gọi đi luôn - nhưng thôi để im lặng thôi. Có nghe nói về cái Thiện, người phải có 2 thứ mới nhìn được bầu trời chân lý :))) Tiểu thiện và Đại thiện, Tiểu thiện là lòng yêu thương/sự tử tế giữa người với người, Đại thiện là lòng trắc ẩn tới con người (đại ý là nó rộng lớn hơn) nhân loại...Mình thì chẳng phán xét gì bầu trời chân lý, cá nhân thấy cũng đúng về mặt con người sống trên đời cần có chữ Thiện bao gồm Tiểu thiện và Đại thiện theo cách tác giả nói, cá nhân mình thì Tiểu thiện còn đang rèn luyện - vẫn còn những khó chịu, còn những người chưa yêu thương/t...

Day 17 - Nỗ lực

 Chà, hôm nay mình không bỏ cuộc giữa chừng đấy, chạy biến tốc là cái bài cực nhất mà mình sợ trong tất cả các buổi chạy nhưng hôm nay vừa chạy vừa nghĩ đủ thứ kích động bản thân để vượt qua các mốc mục tiêu hoàn thành bài tập, đã quá chời ơi !!!! Ăn no quá, dạo này mình ăn nhiều ghê, không say sưa cái là ăn uống nhiều vô kể, gia đình thấy khiếp !!! Mà thấy thèm ăn, thấy có nhu cầu chứ không phải gắng gượng gì hehe. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác vừa nằm ngủ bản thân tự nghĩ ra câu chuyện tiếp theo để tự đọc cuốn sách mà mình tự đọc, mặc dù ngủ dậy không nhớ gì nhưng trong giấc mơ mọi thứ rất hợp lý phù hợp với cốt truyện đang đọc - chắc là mơ :))) Bàn về chuyện tâm linh, mình cũng đọc nhiều sách, tôn giáo tâm linh là do con người tự tưởng tượng ra để cai trị, nhìn con người nhỏ bé trong vũ trụ bao la này thì đúng là những thứ đó thật là chẳng có nghĩa lý gì, mình nhớ có ông ở ngoài trạm vũ trụ ISS một lần nhìn về trái đất và nói rằng (không chính xác lắm đại loại nội dung là): Kh...

Day 16 - Ngồi nghĩ vẩn vơ

 Nghĩ lại, vì say sưa mà mình bỏ lỡ biết bao cơ hội - không phải tiếc nuối quá khứ vì mình biết tương lai sẽ còn có nhiều cơ hội khác nữa, chỉ là nhìn nhận việc say sưa như lọ thuốc độc đối với mình vậy, đánh mất luôn chính mình mất luôn nhiều nhân cách - hãy nhìn nhận để tránh xa nó. Quá khứ xây dựng nên con người mình hiện tại, có sao nấy nhận, có sao chấp nhận hết, chỉ còn cách là tiến lên mạnh mẽ. Tiến về tương lai.. Tổng kết hôm nay, một số vấn đề mình chưa hoàn thành: - Giáo án giảng dạy năm 2024, bao gồm chương trình đào tạo giảng viên nữa; - Đặt mua cho chị 1 cái ron cao su :))) mà toàn đi làm những thứ ngơ ngơ, sáng mai cố gắng tập trung làm giáo án cho xong 3 tháng, phải nghiên cứu rõ lại và làm song song là chương trình đào tạo giảng viên. Mình trong ngày suy nghĩ ra rõ là nhiều thứ hay, nhưng ngồi lại viết thì lại quên béng hết, để tập thói quen nghĩ ra cái gì hay hay là viết lại cho nhớ, chứ chỉ nhớ láng máng là hay là triết lý :))) À, nhớ ra rồi, mình có sự sáng tạo c...

Day 15 - 1 tuần mới

 Đúng như mình dự đoán, 1 giấc ngủ chập chờn dẫn đến nhiều mệt vào buổi sáng nhưng về chiều mọi thứ ok. Mình nhận ra là chạy chậm còn khó hơn chạy nhanh ấy chứ, cảm thấy cơ thể oằn hơn - có thể mình chạy nhanh quen rồi, giờ trở đi chắc là chạy pace 6 đối với easy run thôi - để duy trì độ lì cho cơ thể. Mà mọi thứ với mình trong công việc trong cuộc sống cũng vậy, giờ nhìn nhận mọi thứ chậm lại, làm việc chậm lại chắc chắn hơn, trong chuyện tình cảm cũng vậy từng có khoảng thời gian hối thúc mọi thứ dẫn đến không đi về đâu - vội vàng quá, quan niệm giờ cái gì thuộc về mình thì nó sẽ thuộc về mình, mình tốt thì thứ đến với mình tốt, mình chưa đủ tốt thì đừng đòi hỏi những thứ cao siêu. Cuộc đời mình, mình tự quyết định lấy thôi, không giàu tiền thì phải giàu nhân cách, sự tử tế khi cả xã hội đổ xô chạy theo đồng tiền những thứ hư danh - cố gắng tỉnh táo đánh giá cái gì thực sự cần thiết với bản thân, cái gì không thì dẹp bỏ, không xa hoa phù phiếm hình thức, cố lên mình, từng bước mộ...

Day 14 - 2 tuần

 Cũng không có gì đặc biệt, mình chỉ thấy có cái hay là mình nhận ra mình không mang kính là thấy mờ mờ ảo ảo thấy ai chào thì cũng chào và cười lại - mà đôi khi lại gần cũng chả nhận ra là ai, đều nghĩ hay hơn là ai vui vẻ chào hỏi với mình thì dù không quen thì cũng gắng mà vui vẻ lại với họ, không quen thì thành quen cũng chẳng mất gì. Mình có tính xấu là hay so đo trong suy nghĩ, mình cũng hạn chế lắm mà nó cứ nổi lên như ngứa vậy, cách hay chiều nay mình nghĩ ra là lấy nó làm động lực để mình tiến lên. Đó là giải pháp tạm thời xử lý những suy nghĩ đó, nhưng tương lai thì cố gắng thắng chính mình đã, đừng so sánh mà nhức đầu sinh ra sân si, mình từng sai lầm gần 2 chục năm thì cần từng đó thời gian hồi phục lại mọi thứ, cố lên mình ơi. Hôm ni làm quả long run rồi về chơi bóng ôi trời ơi, đôi chân rã rời, lâu lắm chân mới bị như thế này, mệt không muốn ăn luôn đề cố gắng nhét mọi thứ vào để hồi phục, mình nghĩ đêm nay chắc là khó ngủ lắm đây khi mà cơ thể quá mệt như thế này. À,...

Day 13 - Nhàn

 Đọc xong cuốn Giấc mơ Mỹ bản thân mình cảm thấy không thích chút nào, 1 phần bản dịch đọc nghe cứ như mắc mắc gì đó hoặc là ý đồ của tác giả là sự mơ hồ khục khặc hay đại loại vậy, cộng thêm việc sử dụng lối miêu tả rườm rà làm mình nản thật sự, bản thân lướt nhanh phần đó. Đọc nhận xét thì nó như cuốn Đại gia Gastby nhưng cái kết ngược lại, đúng ra cuốn Gastby mình cũng phải đọc lần 2 mới hiểu được, cuốn này mình nghĩ khó có khả năng mình đọc lần 2, nó cứ giữa thực với ảo mà cảm tưởng nó không bứt ra được 1 cái hình thù nào rõ ràng, nếu đó là ý tưởng của tác giả thì xin chúc mừng nó thành công trong việc khó hiểu như vậy :)), đều không vội kết luận, biết đâu mai sau đọc lại mình lại hiểu thì sao keke. Một ngày nhàn đúng nghĩa, định lấy đồ ra thực hành thì người ta gửi nhầm đồ cho mình thế là không làm ăn được gì, chỉ biết đọc sách cho qua ngày, trời giá rét quá, vận động cái thậm chí đau người nữa, loanh quanh luẩn hết ngày, đều hôm nay mình tử tế ghê mặc dù bên bán hàng gửi sai ...

Day 12 - 1 ngày bận rộn

 Hôm nay thì làm việc cơ quan thì sướng rơn, háo hức đi làm, làm mà kiểu thấy thời gian trôi quá nhanh, loắng cái đến giờ về. Tại có lịch chạy, nhưng bài hôm nay nặng quá chắc phải giảm tải lại, trời thì lạnh chạy thì thôi rồi lượm ơi giờ người rã rời chân tay, mất hết năng lượng, chỉ muốn đi ngủ thôi. Mắt cứ ríu lại. Chắc là đi ngủ cho khỏe chứ, vẫn ưu tiên giấc ngủ trước :))) kaka, chúc ngủ ngon. 

Day 11 - Vĩ mô

 Trước kia ngắn, TB dẫn lối toàn bộ nền kinh tế thế giới dẫn dắt nhiều mặt khác nữa, và bây giờ mình cảm thấy nó đang gặp 1 bức tường 1 lối chắn có thể là 1 bước ngoặt nó chưa thể giải thích được toàn bộ thế giới nên nó đứng chững lại. Còn lại thì đi tắt, chỉ ra những mặt yếu mặt tối của TB, những thứ phù phiếm và cả xã hội đang nghiêng về đó, đi tắt cũng hay nó giúp TB khắc phục những mặt thiếu sót đó nhưng chưa tích lũy thì chưa thể làm được, có làm thì cũng chỉ là ngắn hạn, tàn phá nhiều hơn xây dựng không có sự bền vững trong đó, đẩy mạnh quá trình lấp liếm và suy thoái trầm trọng, rẻ và nhanh là thứ truyền thông bẩn đang sử dụng để mụ mị toàn xã hội dẫn đến những tư tưởng sai lệch của cả nhiều thế hệ. Hai bên có thể thúc đẩy nhau kìm hãm nhau tiến tới văn minh nhưng mình thiên về sự hiểu biết có tích lũy, sự phát triển bền vững cho những thế hệ mai sau chứ không phải sống chỉ biết đến cá nhân. Tự dưng hôm nay nghĩ vĩ mô quá, chắc mai sau đọc lại cũng không hiểu đang viết gì ấy...

Day 10 - Người yêu tôi

 Người yêu tôi, tôi quen cô ấy lúc chơi cầu lông và từ đó 2 chúng tôi không chơi cầu lông nữa =)). Chà chà, trời không phụ lòng người, chuẩn bị thực hiện kế hoạch chạy mới dắt xe ra thì mưa nhưng lì lợm bảo mưa thì tới khởi động nếu mưa to thì về, mưa không to thì chạy thôi. Và thế cũng hoàn thành bài chạy, thấy thoải mái quá đúng là phê. Giờ ôm cái ghế tựa với chăn ấm nuốt hết cuốn sách nữa là xong, hay là mình chuyển viết sang buổi sáng nhỉ, chứ buổi tối không thích ngồi máy tính lắm, tốt nhất sau 8h đến 8h sáng hôm sau thì không nên xài mạng xã hội. Có một cô gái trước kia cũng có tìm hiểu qua lại, nhưng cô như mình cách đây mấy năm trước, vẫn đi với mình vẫn có chút tình cảm nào đó ở mức độ nhưng không thể vượt qua được cái bóng của người yêu cũ, được cái cô này thật thà nhắc đi nhắc lại người yêu cũ với tâm trạng rất là...nhưng mà thực ra với kinh nghiệm trải qua cảm giác đó thì chỉ cần nhìn ánh mắt thôi mình cũng đủ biết. Hình bóng người đó vẫn còn sâu đậm lắm, cũng vì lý do ...

Day 9 - Những niềm vui nhỏ

 Nhà được đứa cháu còn nhỏ, giờ nó có 1 trò là bắt cả nhà những ai trong tầm mắt của nó là nó bắt ngồi quanh hoặc đứng nhìn nó chơi, không ai từ chối được, từ chối cái là lăn ra ăn vạ. Thế hôm nay đi làm về thấy cả nhà bị bắt đứng từ to đến nhỏ :))) thế là đành dở bài đánh úp "tôi không liên quan tới sự việc này, em làm việc em đi nhé" "không liên quan" "không liên quan", lạnh lùng ngoảnh mặt cười những người còn lại phải đứng, đi phát là nó khóc. Lúc tối gặp ác mộng ghê, thức giấc 3 lần khiến bắt đầu ngày không được tốt. Hôm nay mình làm hơi quá một số vấn đề như là cách nói chuyện, cách ứng xử, thật là nhỏ bé, kiểu nói to quá, nói gắt quá đối với một số người, khó chịu một số vấn đề vặt vãnh. Còn lại cả ngày không có gì đặc biệt lắm, nhưng có cái hay là mặc dù trời hơi rét nhưng bản thân thấy ấm - có lẽ sức khỏe tốt lên, bình thường mình chịu rét rất kém. Lúc nào mình bỏ nhậu thì thân nhiệt mình tốt hơn, kể cả bàn tay mình ấm hơn thường lệ, ngày thứ 9 rồ...

Day 8 - Dành cho bản thân

 Hôm nay bình thường như mọi ngày không có gì đặc biệt lắm, à, chỉ có buổi sáng nghĩ đến chấm dứt một mối quan hệ mập mờ nhập nhằng, lý trí rất ok nhưng tiếc là vẫn có cái gì đó rất thu hút ở đó cũng không phải yêu đương gì nhưng cái thu hút đó ngăn mình. Tập chạy về, đi dọc đường nghĩ lại bản thân mình trong chuyện tình cảm cũng vậy như một món đồ chơi giải trí chứ không gắn bó, hấp dẫn - thú vị nhưng chỉ xài một chút thôi chưa bao giờ nghiêm túc. Khi bản thân nghiêm túc thì lánh xa, ui là trời, hay là do mình nhỉ, mình cũng nghịch không nghiêm túc nên đến khi nghiêm túc người ta giật mình tránh xa, hay do người ta xấu, cảm giác lúc đó thật xấu như bị lợi dụng vậy. Nên giờ chắc mình phải nghiêm chỉnh lại vấn đề này, dành thời gian nhiều hơn cho bản thân là những người chả đến đâu và đâu, biết cách nói "Không" với mọi thứ không cần thiết, nghe như chủ nghĩa vị kỷ nhỉ, chắc là đúng - quan trọng là phải giữ vững. Lúc chiều đăng ảnh thì lại bị từ chối vì xấu, hơi bực vì bị từ ch...

Day 7 - Trời trở rét

 Giờ đi ngoài đường chỉ có rét run, gió mùa đã về trời thì mưa nữa. Hôm qua ngồi làm đọc sách xong thế là quên viết, nhưng mục tiêu chính vẫn ok chấp nhận được :)) tại mình ưu tiên giấc ngủ hơn. Những đợt trước có ông anh nói mình rằng, em cứ thấy đấy người mình đa số công nhận ảnh đẹp khi bản thân người trong ảnh đẹp là được còn lại cũng không quan trọng lắm, mình cũng ờm à. Giờ thì thấy đúng thật í chứ, quan điểm của bản thân mình thì khác, 1 bức ảnh đẹp nghĩa trong đó mọi thứ hài hòa với nhau tạo thành 1 bố cục 1 tổng thể chung nhất mang đến những cảm nhận nhất định. Hôm nay thử nghiệm phát là ra ngay kết quả, những bức ảnh mình ngâm cứu mấy tiếng để cho ra những màu sắc nhất định thì là bị chê tơi bời bởi vì người da không trắng, không xinh :))) còn tấm nào cho da trắng sáng auto xinh đẹp rạng người - ảnh đẹp ảnh đẹp kaka. Chắc mình tự động viên mình là mỗi gu nghệ thuật mỗi người mỗi khác không thể áp đặt cho nhau được hoặc sang trọng hơn là mọi người nhìn nhận nghệ thuật chỉ ...

Day 5 - Rã rời

 Thoáng nhìn ra sân thấy 1 anh chàng cao to sang trọng, bước xuống từ 1 chiếc xe sang trọng rồi anh từ từ kéo áo lên khoe bụng chân đi 2 hàng vừa đi vừa vỗ bụng, anh tiến thẳng tới hàng rào và giải quyết nhu cầu cá nhân ngay đó rồi lạnh lùng ngoảnh mặt đi. Lố bịch dễ sợ. Ngày ni mình đặt lịch chạy đường dài, bởi tuần trước bận việc không chạy được, 105 phút kiên cường, chạy bộ dạy sự kiên trì suốt chặng đường, duy trì tốc độ vì mục đích dài hơi. Cuối cùng mình cũng hoàn thành và về nhà sau khi ăn uống xong thì mọi thứ rã rời chân tay, mệt chỉ muốn xem phim. Phim mình lựa chọn là Kẻ Kiến Tạo, phim mang nội dung rất hay đặt ra vấn đề mà con người sắp phải đối mặt trong tương lai gần. Một điểm hay nữa là nhờ Ngô Thanh Vân, nét đẹp Việt Nam được lồng ghép rất nhiều, cả giọng Việt Nam vang lên, hài hước là robot AI tới Việt Nam cũng nhập gia tùy tục, làm con wave chở hàng, làm thầy cúng và thầy tu biết là ý tác giả muốn truyền tải thông điệp khác nhưng mà vẫn hài hước. Tuy một số điểm p...

Day 4 - Một ngày đi dạy

 Học sinh đông hơn, thầy cũng hứng khởi hơn. Phải mấy tháng rồi mới quay lại cảm giác dạy mà quên thời gian, thời gian trôi tuột nhanh chóng và chưa cảm thấy dạy được gì, khản cổ hò hét không ngừng nghỉ. Thấy học viên đẫm mồ hôi vui vẻ là ổn, dẫu có quát tháo gắt gỏng nhưng bản thân mình luôn dành sự yêu thương dành cho học viên của mình luôn luôn mong muốn học viên tốt hơn, mình biết cách ứng xử đối với từng học viên một.  Ương bướng thì gặp phải thầy cứng, nhạy cảm thì gặp thầy động viên, khao khát gặp thầy thử thách và yêu thương thì gặp thầy nhẹ nhàng. Luôn là như vậy, đối với mỗi bạn thì sau buổi học chắc chắn bạn sẽ học được gì đó từ thầy, mình cảm thấy tuyệt vời luôn ấy chứ, tuyệt vời không phải vì mức lương - vì lương thấp bỏ bèn - mà là vì thấy học viên mình thay đổi tiến bộ, dẫu không tiến bộ bao nhiêu nhưng với kinh nghiệm dạy gần 7 năm của mình thì thấy rằng chỉ cần kiên trì là bạn nào cũng thành công hết. Thầy muốn học viên kiên trì thì thầy phải làm gương nhé, kh...

Day 3 - 1 cuộc gọi

 Sáng dậy hơi mệt vì ngủ sai giấc, bình thường làm ly cà phê là tỉnh ngủ nhưng tiếc là ly cà phê đó muối nhiều hơn cà phê thế là được 1 cái bụng đầy và sự mơ màng cả buổi sáng. Công việc thì vẫn vậy, vẫn nói và nói nhưng làm hay không thì không rõ, cứ phải nói đúng đã tính sau, chuẩn hệ thống. Buổi chiều thì đỡ hơn chút ít, làm được nhiều sáng tạo hơn thấy hứng khởi hơn đều rút kinh nghiệm ngày trước đứng dậy dừng lại kẻo buồn ... về chuẩn bị cho lịch chạy bộ ngày hôm nay. Bài tập hôm nay là kinh hoàng nhất trong các bài tập trong tuần, biến tốc, chời ơi...thở rống, thở như không còn ngày mai vậy, tuy vậy, mình vẫn hoàn thành nhé, không quan trọng nhanh chậm chỉ quan trọng là không dừng lại. Thấy sướng trong người, lại thêm 1 cuộc gọi nhậu nhẹt từ chối thẳng, lại thêm hăng say, hăng thôi chứ không say sưa kaka. Tối nay chắc phải bổ sung sữa chua vào thực đơn hàng ngày, chứ nghe khó tiêu quá, thay đổi chế độ ăn chắc là bụng nó chưa quen, cơ thể cũng chưa quen. Hoàn thành nốt bài thở...

Day 2 - Làm việc đến buồn ....

 Buồn là buồn ói, nhức đầu. Nhưng, đã, nghĩ lại vẫn thích thú được thỏa sức rèn luyện mặc dù kết quả không được như mong muốn. Hôm nay, tập dậy sớm lại từ đầu thì tối qua lại gặp những ác mộng không ngủ ngon chút nào, chiều đến thì mệt nhức chỉ muốn giải trí gì đó (đi uống bia :))) ), nhưng thôi, nó là thói quen cũ là con cũ nó đang dụ dỗ những chẳng đường nuôi dưỡng nó bấy lâu, nó gây ra những triệu chứng như 1 cách dụ như 1 cách trừng phạt răn đe. Chỉ là chuyện nhỏ thôi em, mọi thứ sẽ qua và kết quả sẽ đẹp, em cứ tin là vậy, em xứng đáng có những thứ tốt đẹp hơn hiện tại chỉ cần đừng vội vàng hãy tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào sự tử tế chân thành trong cuộc sống em đang phấn đấu, cuộc đời còn dài, chiến thắng quan trọng nhất là chiến thắng chính mình. Rồi sẽ có nhiều cám dỗ hơn nữa, từ những ngoại cảnh cũ, từ những hoàn cảnh cũ, bạn bè chí cốt cũ và sẽ nhiều cực kỳ nhiều lý do hợp lý đúng với thời điểm để em sẽ quay lại với tình cũ - với những lối mòn dẫn em đi chông chênh...

Day 1 - Chỉ là viết

Hình ảnh
 Chào Nhân, một con người thiếu ý chí, kỷ luật và kiên định.  Bạn chỉ theo đuổi khi có những thành công nối tiếp thành công chứ bạn chưa hề cố gắng cho những mục tiêu xa hơn. Bạn đặt ra những mục tiêu vào buổi sáng rồi buổi chiều đuối sức lại quên thực hiện nó, hết lần này đến lần khác, ngày qua ngày bạn tự bào mòn tâm lực của cá nhân rồi bạn chán nản vì chẳng đi về đâu. Bạn luôn cảm nhận bạn đang trôi lơ lửng, lúc nào cũng ở giữa 2 con đường, ở giữa 2 dòng chảy và ở giữa 2 thái cực vinh quang và cực hàn, cũng đúng như vậy vì bạn lúc nào cũng lấp lửng nửa mùa, cố thì chỉ cố gắng 1 chút rồi lại chìm xuống. Thà bạn không biết, bạn biết con đường thành công và bạn có thể chỉ dẫn cho người khác nhưng riêng bạn thì lại đuối và lúc nào cũng chỉ mong chờ 1 vị cao nhân nào đó hướng dẫn nhưng thật ra người giúp bạn chỉ có mình bạn, đó là ở độ tuổi này tôi mới thấy. Có muộn không? Hôm nay, ngày đầu tiên đặt thử thách cho bạn thân với hành trình 365 ngày, phải trưởng thành vì bạn chọn co...