Day 7 - Trời trở rét
Giờ đi ngoài đường chỉ có rét run, gió mùa đã về trời thì mưa nữa. Hôm qua ngồi làm đọc sách xong thế là quên viết, nhưng mục tiêu chính vẫn ok chấp nhận được :)) tại mình ưu tiên giấc ngủ hơn.
Những đợt trước có ông anh nói mình rằng, em cứ thấy đấy người mình đa số công nhận ảnh đẹp khi bản thân người trong ảnh đẹp là được còn lại cũng không quan trọng lắm, mình cũng ờm à. Giờ thì thấy đúng thật í chứ, quan điểm của bản thân mình thì khác, 1 bức ảnh đẹp nghĩa trong đó mọi thứ hài hòa với nhau tạo thành 1 bố cục 1 tổng thể chung nhất mang đến những cảm nhận nhất định. Hôm nay thử nghiệm phát là ra ngay kết quả, những bức ảnh mình ngâm cứu mấy tiếng để cho ra những màu sắc nhất định thì là bị chê tơi bời bởi vì người da không trắng, không xinh :))) còn tấm nào cho da trắng sáng auto xinh đẹp rạng người - ảnh đẹp ảnh đẹp kaka. Chắc mình tự động viên mình là mỗi gu nghệ thuật mỗi người mỗi khác không thể áp đặt cho nhau được hoặc sang trọng hơn là mọi người nhìn nhận nghệ thuật chỉ theo hướng cá nhân của họ biết đâu nữa 10 năm sau xem lại nó lại đẹp. Khen thì khen chứ bản thân vẫn thấy những bức bị chê mình lại cảm giác phê hơn, thẩm thấu hơn.
Đi lấy hộp sữa chua ăn đã !!
Sáng nay đi hướng dẫn mấy đứa học, bản thân thấy nhiều đứa rất giỏi chỉ là chưa được rèn luyện chăm chút, chỉ cần động viên - kỷ luật đúng lúc thì sẽ thành tài, mà tiếc giai đoạn này mình không thể xông pha theo mấy đứa được, chỉ điều hành online rồi hỗ trợ chút ít chứ không theo sát được. Qua đó mới thấy vai trò cực kỳ quan trọng của thầy cô, thầy cô nào cũng quan trọng biết đặt hy vọng, hướng dẫn phát huy những kỹ năng mềm, khả năng tự lập tự học hỏi thì thầy cô cũng nhàn đi biết bao nhiêu thay vì ngồi làm con chữ cho tụi nhỏ đọc theo. Mình thì chỉ cần hét hò, động viên thắt chặt kỷ luật thấy đứa nào cũng hăng say sung sướng rồi từ đó nó sẽ tiến bộ như quả cầu tuyết, ai tụt sau thì mình cũng động viên tụi nó rồi nó còn cố gắng hơn những đứa đi đầu.
Thầy cô là người biết định hướng cho học sinh, cung cấp những kỹ năng/ kiến thức cơ bản - đó là gì: Kỷ luật - Kiên trì, 2 thứ như là 2 lan can đường dẫn tới thành công còn những thứ khác còn lại tự ắt đi theo con đường đó, có đi xa hơn thì còn phụ thuộc vào tố chất, may mắn.
Quả tối này có người anh tri kỷ gửi những bức ảnh cách đây 7-8 năm, thời mình còn chưa mang kính. Khuôn mặt ngây thơ, cặp mặt to đùng giờ thì...chán thế nhể - đôi mắt nhỏ hơn, làm quả kính nữa, thời gian trôi nhanh quá chẳng chờ một ai, chẹp chẹp, thôi đi đọc sách đã.
Nhận xét
Đăng nhận xét