Day 17 - Nỗ lực

 Chà, hôm nay mình không bỏ cuộc giữa chừng đấy, chạy biến tốc là cái bài cực nhất mà mình sợ trong tất cả các buổi chạy nhưng hôm nay vừa chạy vừa nghĩ đủ thứ kích động bản thân để vượt qua các mốc mục tiêu hoàn thành bài tập, đã quá chời ơi !!!!

Ăn no quá, dạo này mình ăn nhiều ghê, không say sưa cái là ăn uống nhiều vô kể, gia đình thấy khiếp !!! Mà thấy thèm ăn, thấy có nhu cầu chứ không phải gắng gượng gì hehe.

Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác vừa nằm ngủ bản thân tự nghĩ ra câu chuyện tiếp theo để tự đọc cuốn sách mà mình tự đọc, mặc dù ngủ dậy không nhớ gì nhưng trong giấc mơ mọi thứ rất hợp lý phù hợp với cốt truyện đang đọc - chắc là mơ :)))

Bàn về chuyện tâm linh, mình cũng đọc nhiều sách, tôn giáo tâm linh là do con người tự tưởng tượng ra để cai trị, nhìn con người nhỏ bé trong vũ trụ bao la này thì đúng là những thứ đó thật là chẳng có nghĩa lý gì, mình nhớ có ông ở ngoài trạm vũ trụ ISS một lần nhìn về trái đất và nói rằng (không chính xác lắm đại loại nội dung là): Khi ở ngoài này, tôi thấy con người thật nhỏ bé, những tôn giáo, tâm linh....đều vô nghĩa. Nghĩ cũng đúng, đúng hơn nữa khi đọc cuốn Lược sử loài người, nhưng trước đó bản thân từng nghĩ rằng con người đúng nhỏ bé tùy biến trong vũ trụ này, dễ dàng bị quật ngã trong xã hội chứ chưa nói đến thế giới hay vũ trụ gì bao la, con người vốn yếu đuối, thì con người cần có cái gì vững mạnh - mạnh hơn tất cả mọi thứ mà con người vốn biết để bám lấy để tồn tại trong vũ trụ bao la này một cách tự tin, để phát triển. Tôi gọi nó là "Đức tin", mỗi người chọn 1 đức tin (trong đó gồm tôn giáo, tín ngưỡng, quan niệm...) để sống tựu chung đó cũng là nhu cầu con người. Như bài trước tôi đã nói, khoa học hiện tại đang vấp 1 bức tường lớn chưa giải thích được - cũng có trong tương lai thể giải thích được thì nó là đi đến tâm linh (mọi người gọi là tâm linh - nhưng biết đâu đó là khoa học đỉnh cao, cái cách gọi cũng phản ánh trình độ nhất định của xã hội). Có một thời gian tôi cũng không tin vào tâm linh, và giờ hiện tại cũng vậy, tôi không cúng bái - thắp hương theo phong tục có làm thì cũng chỉ là hình thức - trong thâm tâm trống rỗng.

Thế là tôi thấy bản thân mình lang thang vô bạt, chủ nghĩa vị kỷ à - không phải - chính bản thân cũng yếu đuối chưa đủ mạnh mẽ để mình tựa vào mình (ý tôi nói ở đây là về mặt tâm khảm - những thứ vượt tầm trí thức), lang bạt khắp nơi đúng về mặt tâm hồn và thể xác, nay thì kỷ luật lại thể xác nhưng về mặt tâm thì vẫn chưa có lời giải thích có điểm tựa - chính xác là đức tin. Vậy đâu là đức tin của mình !!!

Thôi đi đọc sách, chuyện đức tin chắc là cuối năm xử lý. Chúc ngủ ngon mình !

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Day 36 - Mỗi người đi qua mỗi khoảnh khắc

Day 4 - Một ngày đi dạy

Day 8 - Dành cho bản thân